fbpx
//Tự lập cho con – Người lớn đã làm đúng chưa?

Tự lập cho con – Người lớn đã làm đúng chưa?

Thứ 7 vừa qua tôi lên quận 1 cà phê với vài người bạn cũ, hôm nay cuối tuần nên quán đông mặc dù tôi đã chọn bàn khu vực biệt lập hơn nhưng chẳng thể át nổi tiếng trẻ con cười đùa, tiếng người lớn bàn chuyện thời sự hôm qua, chuyện giao thông sáng nay, và cả những con số ngày một tăng từ dịch Covid-19.

Trước mặt tôi đây là một gia đình người Việt 3 thế hệ đang ngồi ăn sáng, trẻ con đang chạy ríu rít xung quanh, người lớn tám chuyện, nhâm nhi ly cà phê sữa đá, đen đá đủ cả trên bàn. Dù không cố tình nghe tới câu chuyện của họ nhưng nó cứ văng vẳng bên tai, một phần do bàn khá gần và tôi thì đang nghĩ bâng quơ đợi bạn tới.

Người bà đứa trẻ đang kêu dịch bên Mỹ ngày một đáng lo, mới đó đã lên hơn 3,7 triệu người bị nhiễm Covid-19, mấy người thân ở bển ngày nào cũng gọi điện về mong mỏi về Việt Nam hơn bao giờ hết. Mà nghĩ thôi, cứ ở yên một chỗ chứ di chuyển lại còn nguy hơn. Hay thằng cháu đang du học ở một trường tại L.A mừng rỡ vì lệnh trục xuất du học sinh về nước đã được bãi bỏ. Rồi cả nhà bàn chuyện giáo dục phương Tây, dạy cho mấy đứa nhỏ tính tự lập ngay khi con bé. Bà còn khoe hôm qua mới được xem một bộ phim Mỹ hay lắm, tên bộ phim là gì bà không nhớ nhưng mà bà nói là từ giờ sẽ để cho tụi nhóc tự lập, không bao bọc nữa, bà còn tấm đắc nói: “Làm vậy cho tụi nó lớn”.

Lòng tôi bỗng dưng thấy vui, người Việt đa phần luôn cưng chiều con cháu mấy ai được như bác. Nhưng có lẽ tôi còn nghĩ nhiều hơn sau khi đứa cháu trai bà chơi đùa vấp phải chân ghế nên ngã, bé khóc lớn và mọi người xung quanh đều quay lại. Bác gái lúc nãy nhanh chóng bỏ ly nước trên tay, chạy lại ôm lấy đứa cháu, vẻ mặt lo lắng và đau sót. Bà luôn miệng: “Con có sao không, có đau không, cái ghế này hư, cái ghế này làm con đau phải không?

Tôi tặc lưỡi, bà nội bà ngoại của tôi cũng thế, gia đình tôi người nào cũng vậy. Tôi không mấy làm lạ. Cứ thế này, sao tụi nhỏ lớn lên tự lập được đây? 16 18 tuổi mấy đứa nhóc ở Mỹ ra ngoài sống tự đi làm trả tiền phòng trọ, hay nói đâu xa nhỏ cộng tác viên công ty tôi cũng đi làm từ hồi năm nhất sinh viên, học phí cũng tự dành tiết kiệm để đóng học.

Tôi lại nhớ đến chuyến đi Châu Âu cuối năm ngoái, tôi có ghé Phần Lan thăm vài người bạn cấp 3. Có lẽ ngoài khung cảnh bình yên, người dân dễ thương, thì điều ấn tượng nhất có lẽ là đứa con gái của bạn tôi đã tự đi học khi mới 7 tuổi. Ở Helsinki, mọi thứ không quá đông đúc, nhưng việc để một đứa nhỏ tự mình lên tuyến tàu điện đến trường làm tôi ngỡ ngàng. Tôi hỏi June – mẹ đứa bé có sợ không, có bắt cóc không, có an toàn không, tại sao không sử dụng xe buýt của trường. Tôi cứ ngớ ngẩn hỏi liên tục, thì June tươi cười trả lời tôi: “Qua đây mấy năm rồi, mình chưa thấy vụ bắt cóc nào, ban đầu mình cũng lo lắng lắm nhưng cô giáo động viên mình nên để cho con tự đến trường cùng các bạn, ở Phần Lan an toàn tuyệt đối, giờ giấc chuẩn đến từng giây cũng tập cho con tính tôn trọng thời gian, những ngày đầu tự đi học, rồi tự về mình cũng có hỏi con, thấy con thích thú, và trưởng thành hơn sau mỗi ngày tới trường mình càng yên tâm và hạnh phúc lắm.” Khuôn mặt tràn đầy sự tự hào xuất hiện lên khuôn mặt của bạn tôi, nói chuyện xong thì cũng tới giờ đi làm, June là chủ của một nhà hàng món Á tại Helsinki, cũng là bước khởi đầu giúp cả gia đình June định cư Phần Lan. Tôi cùng June ra bến xe buýt để tới trung tâm Helsinki, bắt đầu một ngày mới ở quốc gia hạnh phúc nhất này.

Nghĩ đến đó, dòng ký ức ở Phần Lan từ từ mờ dần khi bạn tôi xuất hiện, gọi cà phê xong chúng tôi trò chuyện tới tận giờ trưa và trong câu chuyện của chúng tôi lần đầu tiên xuất hiện định cư Phần Lan.

>>> Câu chuyện đi học của một cậu bé tại Phần Lan trên Spotify, Podcast trên IOS, Google Podcast.

By |2020-07-23T16:38:31+00:00July 24th, 2020|Cuộc sống ở Phần Lan|Comments Off on Tự lập cho con – Người lớn đã làm đúng chưa?
0901 151 939
Đăng ký tư vấn